Đã có ai từng trải qua một ngày8/3 buồn nhất chưa? Chắc mỗi chúng ta chưa ai phải làm mẹ nên chưa biết cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi được chính đứa con thân yêu của mình tặng một món quà, làm một điều bất ngờ trong ngày 8/3 đâu nhỉ. Và chắc cũng chưaai có một ngày 8/3 buồn nhất cuộc đời. Vì học sinh thành phốchúng tôi hầu như chưa ai phảilai lưng kiếm tiền mưu sinh, chưa ai phải chịu những khó khăn, vất vả, nhọc nhằn chưa ai phải chịu tủi cực, lo lắng nuôi con khôn lớn nên cũng không thể hiểu hết được cảm giác của một ngườ mẹ. Còn bản thân nó,nó thật ích kỉ. từ lúc còn nhỏ, nó đã mất cha và luôn cảm thấyxấu hổ về mẹ mình vì mẹ nó là một người bị trột mắt phải, vả lại gia đình nó không mấy giàu có. Mặc dù chỉ có một mắt nhưng mẹ nó vẫn có gắng kiếmsống để cho nó ăn học đầy đủ, bằng bạn bằng bè. Cứ mỗi lần bạn bè nó nhìn thấy mẹ nó lại thốt lên câu:" Mẹ mày kìa, ôi mẹ mày bị trột một mắt, trông thật đáng sợ". Nghe bạn về trêu nhưthế, nó lại càng thấy tủi thân và xấu hổ hơn. Nó mặc cảm với số phận của mình vô cùng và lúc nào trong suy nghĩ của nó cũngthấy căm ghét chình người mẹ xấu xí của mình. Khi về nhà, nó và mẹ xung đột với nhau. Nó gắt lên với mẹ:" Mẹ đừng bào giờ xuất hiện trước mặt bạn bè con, mẹ làm con cảm thấy xấu hổ, đừng xuất hiện trước mắt con nữa". Nó buông những lời cay đằng đó với mẹ mà không cần quan tâm đến cảm xúc của mẹ nó. Mẹ nó đau khổ và âm thầm, lẵng lé sống và quan tâm đến nó, nhưng nó không hề ngó ngàng gì đến mẹ và nghĩ rằng bà không hề có trên đời. Nó thấy xấu hổ nên đã lên thành phố sinh sống và học tậpthành tài nhưng nó đâu biết rằng số tiền mà nó có được để ăn học là do mẹ nó gửi từ quê lên. Khi nó trưởng thành và có một công việc ổn định rồi lấy vợ, có một đừa côn trai. Nó đã dắt vợ con về nhà. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó đưa vợ con về quê. Nó đưa cho bà mẹ một khoản tiền lớn coi như là trả công nuôi dưỡng rồi nói rằng :" Mẹ đừng có liên lạc với con". Bà mẹ lại cúiđầu khóc và nhìn con cháu mình ra đi. nó cứ nghĩ rằng mỗitháng chu cấp cho bà mẹ ít tiềnlà làm tròn bổn phận rồi. Một hôm, bà mẹ thấy nhớ cháu nội quá nên đã lặn lội từ quê lên thăm cháu. Mẹ nó vừa bước đến cửa nhà. Nó nhìn thấy mẹ đã đuổi bà cụ đi và không cho con mình lại gần bà. Nó chỉ tay vào mặt bà và quát thoát ầm ĩ:"Bà biến ngay khỏi đây, tôi bảo bà đừng có liên lạc với tôi nữa mà. Bà đừng có bám theo cuộc đời tôi nữa, là con của bà đã là một điều xui xẻo nhất cuộc đời tôi rồi". Bà cụ lại lặng im sách cái túi ra về và khóc:" Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Mẹ xin lỗi vì đã làm con xấu hổ, mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa đâu". Nó nhìn bà mẹ bước đi mà không một chútthương hại. Nó nhận được giấy bạn bè gửi về họp lớp, thăm cô giáo cũ ngày 8/3. Hôm ấy nó trở về, bạn bè hỏi thăm mẹ nó thì nó lảng tránh ngay. Họp lớp xong, nó nghĩ lâu lắm không về nhà nên ghé qua nhà thăm lại chốn xưa. Khi bước chân vào nhà, nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy ảnh mẹ nó trên bàn thờ. Nó đến bên cạnh bàn thờ và thấy mẹ để lại cho nó một bức thư:" Con trai của mẹ à. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ cũng không biết con đã xấu hổ vì mẹnhư vậy. Ngày xưa lúc con mới sinh ra đã bị hỏng một mắt, mẹ đã không ngại hy sinh tất cả để con được nhìn thấy thế giới nàybằng đôi mắt của mẹ. Mẹ chỉ muốn con luôn nhớ rằng mẹ mãi yêu con". Đọc xong là thư này, nó đã khóc rất nhiều và tự trách mình đã quá hững hờ, quá vô tâm khi không nghĩ đến những suy nghĩ của me, nó hối hận vô cùng khi đã không đối sử tốt với mẹ. Từ lúc đó trở đi nó không bao giờ tha thứ cho mình. Nó muốn quay lại ngày xưa, khoảng thời gian thời thơ ấu. Nếu thời gian quay lại nó hứa sẽ đối sử tốt với mẹ hơn, yêu mẹ nhiều hơn, để mẹ sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đây là câu truyện buồn nhất mà tôi được biết, mọi người cũng đừng bao giờ như vậy. 8/3 là cơ hội cho mọi người bày tỏ tình cảm với những người phụ nữa của mình. Hãy sống thật tốtlàm những điều tốt đẹp cho người thân của mình và hãy sông thật có ý nghĩa. .. Mở chat
Hack xu luog avatar dam pao ko loc njck aj hack pm sdt 01672786221 20k 1trjeu xu 500luog 50k 10trjeu xu 5000luog